Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận
(Trình bày: Thanh Sang)

Hòòòòo.........ooơơơi! Đèn treo bến Bắc, gió hắt ngọn đèn tàn, ai về Mỹ Thuận, Tiền Giang, có thương nhớ gã......., hòòòòo..........ooơơơi, có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa.

Bắc Mỹ Thuận một chiều buồn tê tái, nước tràng giang rào rạt chảy âm .......... thầm. Bên cạnh hàng cơm có ai dạo lên tiếng lục huyền cầm. Trong một buổi chiều lặng gió, áo não tiếng tơ đồng như oán, như than. Trước mặt anh một nón lá rách bươm, bên cạnh anh một chiếc nớp tả tơi, anh lơ đãng dạo đàn mà trên hố mắt sâu như chôn chặt một nỗi sầu dĩ vãng.

Anh cất tiếng run run ca lên bài khóc bạn, giọng thê lương như tiếng nhạn kêu buồn. Khách bộ hành bâng khuâng dừng gót khi nghe anh cất giọng ca rằng, “Nhạn ơi! Anh ra thân tàn phế, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống với bạc vàng, còn anh làm kẻ đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân, hết ái, hết tình, hết duyên.”

Trận mưa chiều bỗng dưng đổ hột, mây xám trôi về khắp nẻo không gian. Dưới cội bàng thưa, người nhạc sĩ vô danh, đang co ro trong manh áo rách, tay ôm chặt chiếc đàn sương gió, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bến đò chiều ủ dột như mưa, sông Mỹ Thuận lục bình trôi man mác, khách bộ hành bốn phương đà quay gót, mà hồn cũng vẫn bâng khuâng nhớ tiếc những dư âm của chiếc lục huyền cầm.
    Đêm hôm ấy nơi bến đò Mỹ Thuận,
    Người đánh đàn lần bước cạnh bờ sông,
    Tay run run ôm chiếc lục huyền cầm,
    Dò bước một giữa trời đêm đầy sương gió.
Giữa đêm khuya trong khi mọi người an giấc thì gã nhạc sĩ vô danh còn ngồi rũ rượi dưới trăng.............mờ. Giữa không gian vắng lặng như tờ. Anh ôm đàn dạo lên lần cuối, bản nhạc lòng dang dở năm xưa. Đó rồi anh mím chặt đôi môi, đập vào cội cây cho đến nát tan chiếc đàn sương gió, rồi nhảy xuống dòng sông giá lạnh, đang mênh man gợn sóng ba đào.

Sáng tinh sương, một lão già thức giấc, vội bơi chiếc xuồng con xuôi mạn sông dài. Lão trông thấy dựa bờ sông một chiếc nớp tồi tàn, một chiếc gậy tre vô chủ, cạnh bãi bùn sóng vỗ bèo trôi, vài mảnh ván thô sơ của chiếc lục huyền cầm bể nát, lão mới biết rằng người đánh đàn trên sông Mỹ Thuận đã vùi thân dưới đáy giang hà.

Từ đó trên sông Mỹ Thuận, khách qua đò hờ hững ngược xuôi. Có ai còn nhớ tiếng lục huyền cầm của anh mù ngồi dựa cội cây, tay run rẩy so giây, nắn phím. Sóng lách tách vỗ vào bực đá, gió rì rào thổi dạt khóm lau thưa. Một chuyện tình não nuột năm xưa, đã chôn lấp trong bụi mờ quá khứ. Cái chết của gã đánh đàn xa lạ đến nay như nước chảy qua cầu. Lữ khách ơi, trong những buổi chiều mưa, có ai qua đò trên sông Mỹ Thuận, có để giây phút ngậm ngùi, tiếc thương cho chàng nhạc sĩ vô danh.


Hết.