>
Tào Tháo Dâng Đao
(Tŕnh bày: Út Trà Ôn)

(Hồ quảng)

Tháo này, cớ tại v́ sao, khi không Tháo lại xách đao vô pḥng? Ta giựt ḿnh bấn loạn thần kinh. Nói, nói, hăy nói rành ta nghe, hay là có ư phản trắc, sanh loàn, giữa nơi này tỏ bày đục trong.

(Vọng cổ)

Dạ, dạ, hai cái chân của Tào quỳ dưới thấp, hai cái tay của Tào cất lên cho thiệt cao, đó là ư của Tào muốn dưng lên cho Tướng quốc một cái lưỡi báu đao quư nhứt trên ........... đời. Bền nhứt trên đời, đẹp nhứt trên đời, tốt nhứt trên đời. Mà người biết dùng cái lưỡi đao th́ cũng phải là một người anh hùng đệ nhứt trên đời, cho nên Tào tôi mới chọn khắp thế gian chỉ có một ḿnh Ngao nguơn hầu là một người đúng bực tài ba, anh hùng cái thế, cho nên Tào tôi mới quỳ mà dưng ở dưới trướng.

Nên trước khi Tào tôi vào đây Tào tôi ngó trước, xem sau, ḍm qua, liếc lại, Tào ngóng, Tào trông, Tào chờ, Tào đợi, ngóng ngóng, trông trông, chờ chờ, đợi đợi, cho đến cái giờ nó vắng vẻ ở trong pḥng. Tào sợ có một hai người lạ mặt ḍm vô thấy Tào dâng lên cho Tướng quốc, một cái lưỡi báu đao vô giá, rồi họ cho rằng Tào xảo, Tào trá, Tào nịnh, Tào hót, Tào bợ, Tào đỡ, bợ đít, bợ đầu, bợ tay, bợ chưn, bợ lưng, bợ cổ, bợ luôn cái lổ rún và bợ thủng cái hồ bao.

V́ vậy cho nên Tào tôi mới khép nép, dè dặt, chột rột, làm cho Ngài giựt ḿnh, vậy cúi xin Ngài rộng lượng thương t́nh mà tha thứ cho Tào tôi một phen. Chớ Tào tôi cũng biết Ngài là một người nhiều nhân, nhiều đức, cao tài, cao chức, cao phẩm, cao hàm, vinh hoa phú quư, xin che, xin chở, xin đỡ, xin nưng cho Tào tôi ở một cái địa vị cho cao cao, chớ Tào tôi đây c̣n thấp, c̣n hèn, c̣n bé, c̣n nhỏ, rồi thiên hạ họ khinh Tào tôi đây như mèo, như chuột, như bọ, như thỏ, như con châu chấu, con cào cào.

(Hồ quảng)

Đây lưỡi báu đao Tào dâng Tướng quốc, cúi xin Ngài thương chút phận hèn.

(Vọng cổ)

Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha ......
Th́ ra đây là báu vật dành cho những công thần lập quốc, mà Tháo đă nh́n thấy ta là anh hùng đệ nhứt mới đem tặng cho ta để được đỡ nâng trong chốn quan ................ trường. Tháo ơi, trong hàng thuộc hạ của ta Tháo là kẻ thông minh và có mắt tinh đời. Ngươi biết ta là người có tài, có đức, cao hàm, cao chức, c̣n biết thương người, trọng kẻ dưới tay, th́ Tháo ơi, ta thành thật khen ngươi hiểu rộng, thấy xa. Nếu Tháo một ḷng trung tín với ta, th́ ta hứa không để cho ngươi buồn tủi, được rồi, ta nhận đao này để cho Tháo yên ḷng vững dạ, c̣n Tháo muốn cái chi chi, ta sẽ làm cho Tháo được toại nguyền.

Nè nè nè Tháo ơi, Nhà nói nhỏ cho Tháo nghe, các tiên sư bói sư coi tướng cho Nhà đều nói, tuy Nhà vai u mà thịt bắp nhưng là qui bối, c̣n hàm râu chổi xể rễ tre mà gọi là long tu, cái lỗ mũi trâu c̣ của Nhà đúng là mũi kỳ lân, cặp mắt ba vành nọ họ gọi là mắt phụng, tướng của Nhà gồm đủ long, lân, qui, phụng, mà cái ngôi sao bổn mạng của Nhà nó ửng vàng, ửng đỏ, nó sáng tỏ như sao vua, đó là có âm hưởng cái số ngôi cao tột đỉnh, cái tướng của Nhà đă tốt, mà cái số, cái mạng của Nhà nó cũng tốt luôn, chỉ đợi thời cơ nhảy phóc lên chiếc ngai vàng. Á mà ngộ cái là hôm nay tự nhiên Tháo lại đem tặng cho Nhà một thanh đao quư giá, c̣n khen ta là anh hùng đệ nhứt trên đời, ta nói thiệt một lời, nếu đây là sự linh ứng của điềm trời th́ Tháo đừng lo ǵ không vinh hiển cao sang.



Hết.