Tiếng Chuông Thức Tỉnh
(Trình bày: Tuấn Anh)

    Tiếng chuông mõ vang rền nơi chánh điện,
    Chắp hai tay khấn nguyện chữ Nam Mô.
    Con là người vừa chợt tỉnh cơn mơ,
    Xin Phật tổ chứng minh giờ sám hối.
(Vọng cổ)

Lắng tiếng chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối bỗng lâng lâng lắng dịu mối ưu .......... phiền. Hỡi những kẻ còn si mê theo vật chất kim tiền. Hãy mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo luân hồi còn nặng nợ tiền khiên. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù vân, xâu xé nhau, phản bội nhau, rồi khi trút mảnh hơi tàn chỉ còn trơ lại có hai bàn tay trắng.

Nhớ lại thuở xuân xanh mãi mê trên đường hoạn lộ, thì cuộc đời ta đã trải bao phen giông tố ba đào. Hôm nay khi tỉnh giấc hoàn lương mái tóc đã phai màu. Mỗi khi nhìn vầng dương xế bóng, hay ánh trăng tà lợt lạt ngoài sân. Nhìn hoa rụng đầy sân, nhìn mây bay đỉnh núi, ta mới hay đã nửa đời sương gió, đâu có còn chi nữa mà mong.

Thế mới hay khi lửa lòng gần nguội lạnh thì trên đầu mái tóc đã điểm sương. Kiếp giang hồ cát bụi đã chồn chân, đường danh lợi tái tê mùi tân khổ. Ta chỉ là cánh chim bạt gió, buổi chiều tà giữa vạn dặm trời mây. Bạn bè còn lại những ai đây, trong thân thích còn mấy người lai vãng. Ôi, bần cư náo thị vô nhơn vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân, trong tay còn lắm kim ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa, đến ngày thất thế sa cơ, đời như buổi chợ ngồi trưa một mình.

    Say giấc mộng hai mươi năm có lẻ,
    Tỉnh cơn mơ vầng trán đã răn reo.
    Vui bao nhiêu sầu hận cũng bao nhiêu,
    Nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng.
(Vọng cổ)

Mấy mươi năm qua đeo đẳng trong buồn thuơng oán hận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen ............ rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân thêm xúc động bồi hồi. Ta lần bước vào nơi Phật tự, chiêm ngưởng đức Di Đà đang ngự giữa toà sen. Lâng lâng quên hẳn trần duyên, thiền môn nhẹ mối ưu phiền ai ơi. Cõi đời lệ thảm đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh, thảnh thơi linh hồn.

Trên Tam bảo khói trầm nhẹ toả, lòng con cũng dịu cả căm hờn. Đức từ bi đã thứ tha và cứu vớt mọi linh hồn. Con nguyện noi theo gương đức Phật, không giận hờn và phiền luỵ mảy may. Kiếp luân hồi nhân quả, trả vay, đời là bể khổ, cõi đời là cõi tạm, chỉ có sự bao dung và lòng bác ái mới làm cho ta thư thái tâm hồn.

Sương trắng khắp miền sơn đỉnh, chốn Phật đài vẫn lanh lảnh tiếng chuông ngân. Ta cúi đầu lạy đức Phật chí tôn, xin phổ độ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, ta thẫn thờ ra đứng trước cửa tam quan, lá bồ đề theo trận gió bay sang, ta nhặt chiếc lá lòng bâng khuâng tự nhủ, ta cũng chiếc lá kia sẽ đến ngày rơi rụng thì còn vương chi những chuyện đau buồn. Đoạt lợi, tranh danh, khổ trí, lao tâm, rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi. Thiền môn chuông đổ liên hồi, có ai thức tỉnh việc đời hay chăng?


Hết.