(Tŕnh bày: Út Bạch Lan)
Sương đêm nhỏ giọt khóc ân t́nh, Đèn khuya leo lét sầu hương lửa, Thao thức canh tàn mộng cố nhân. Giữa chốn thâm cung cảnh chim lồng cá chậu, em chờ quân vương đến nhỏ giọt thương sầu. Xạ ướp hương xông quyến rũ ngọt ngào. “Thôi th́ xác thân này xin trao về thánh thượng, c̣n tâm hồn này thiếp đă gởi trọn về ai.” Vua ghen hờn chẳng bước đến cung vi, sau đêm hương lửa không c̣n lui tới nữa. Chẳng biết đă mấy lượt xuân về qua khung cửa, mỗi lần soi gương là thêm đậm nét già nua.
Thần dân nổi dậy chiếm cung hoàng. Hỡi ôi! Vách quế mờ nhân ảnh, Bốn chục năm trời chẳng ghé thăm. “Trăm lạy quân vương hăy tha cho thần thiếp. Quân vương là ai mà xót thương một cung nữ về chiều. Thuở c̣n thanh xuân ong bướm dập d́u. Thiếp chẳng quen ai ngoài người yêu của thiếp, cho đến bây giờ t́nh vẫn chưa quên. Hơn bốn chục năm trời thế sự đảo diên, thiếp không hiểu chàng c̣n, hay đă mất. Ḱa, tân vương, v́ sao tân vương lại khóc, tân vương là ai và quen với thiếp tự bao giờ?” Rồi đêm đó thiếp được vời đến cung vua, nghe tân vương truyền lệnh, “Trẫm chọn nàng làm hoàng hậu.” “Trời ơi!” Thiếp vội kêu lên và sụp quỳ van lạy, “Xin thánh thượng hăy thương t́nh một cung nữ già nua. Hăy cho thiếp thần rời khỏi cung vi, về cố quán thăm người xưa cảnh cũ.” Tân vương bảo, “Người xưa chính là trẫm đó, hoàng hậu ơi, ta vẫn nhớ thương nàng.” “Tân vương!” Thiếp bàng hoàng chợt tỉnh giấc mơ, một cơn gió lọt vào trong cung lạnh. Bốn bức tường cao vẫn muôn đời sừng sững chôn chết cuộc đời một cung nữ già nua. |